Vừa qua, Dienanh.net đã có một buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng Trịnh Thảo – nữ chính trong bộ phim Người Mặt Trời của đạo diễn Timothy Linh Bùi vừa được ra mắt. Tôi chọn cô bé này là khách mời đầu tiên cho talkshow Tea Tê (một lối chơi chữ của Tỉ Tê) để vừa nhâm nhi một thức uống ở giữa lòng Sài Gòn, vừa tỉ tê tâm sự cùng nhau.
Bạn đang đọc: Trịnh Thảo: Vai chính đầu tiên ở Người Mặt Trời và sự cố gắng 10 năm
Ngay khi nhìn thấy Trịnh Thảo, tôi liền cảm nhận được sức trẻ được lan tỏa của một diễn viên thuộc thế hệ GenZ. Đã 5 năm trôi qua, kể từ khi cô nàng ghi dấu với khán giả màn ảnh rộng qua vai Thùy Linh trong Tháng Năm Rực Rỡ. Đến với Người Mặt Trời, Trịnh Thảo có lần đầu tiên được đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh lớn. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ diễn viên khi tham gia bộ phim của những lần đầu tiên này.
Xin chào Trịnh Thảo. Nói về Người Mặt Trời, em đến với dự án này theo cách như thế nào?
Giống những dự án trước như Tháng Năm Rực Rỡ, Hồn Papa Da Con Gái thì Người Mặt Trời cũng đến với em theo một cách rất vô tình, em cảm thấy như mình có duyên với nó vậy.
Tại thời điểm đó, em vẫn còn đang ghi hình cho bộ phim Em Ước Mình Cùng Bay của đạo diễn Phan Đăng Di. Đây là một hành trình dài hơi, em quay tận 2, 3 năm rồi vẫn chưa xong mà mọi người cũng biết khi mình vào vai một nhân vật trong khoảng thời gian lâu như vậy thì nó đã ngấm vào mình luôn rồi.
Nên là trong lần đầu tiên nhận được lời mời casting Người Mặt Trời của đạo diễn Mai Thế Hiệp thì em đã từ chối, vì em sợ nếu nhận lời rồi mình làm không tốt sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Nhưng sau đó, anh Hiệp đã nhắn tin cho em thêm lần nữa nói đây là một dự án rất lớn và rất là muốn em đi. Sự nhiệt huyết của anh Hiệp đã làm em thay đổi quyết định và thôi thúc bản thân mình đến với buổi casting của Người Mặt Trời.
Em đến buổi casting với một tâm thế là vì tôn trọng đạo diễn Mai Thế Hiệp, chứ chưa từng nghĩ là mình sẽ được chọn vào vai Hạ. Em biết bản thân sẽ rất khó có cơ hội để đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh lớn với mức đầu tư không hề nhỏ nên khi tham gia casting em đã không kỳ vọng gì hết.
Nhưng mọi thứ đã “xoay 180 độ” khi em casting đến vòng thứ 3 là vòng tuyển chọn diễn viên cuối cùng của Người Mặt Trời, em được casting ghép cặp với Trần Ngọc Vàng và hai bạn nam khác là option của vai Nhật. Lúc đó, đạo diễn Timothy Linh Bùi chỉ cast vai nam mà không nói gì đến vai của em hết, anh ấy cứ cho em diễn thôi. Cái trong đầu em nghĩ mình rớt vai chắc rồi và em khóc quá trời luôn thì lúc đó em cũng mới nhận ra mình thực sự thích vai Hạ, rất mong muốn bản thân được tham gia vào dự án này.
Đó là quá trình em đến với vai Hạ trong Người Mặt Trời, còn nếu nói về hành trình để em có cơ hội có được vai diễn lớn trong một dự án lớn thì nó rất là dài. Em được khán giả biết đến nhiều khi tham gia Tháng Năm Rực Rỡ cách đây 5 năm, nhưng em đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ những vai diễn nhỏ từ lúc em học lớp 9 tới bây giờ đã là hơn 10 năm.
Trong 10 năm đó, em đã biết rất nhiều thứ, gặp rất nhiều người và học hỏi được rất nhiều điều. Và đến thời điểm này, khi em có một vai diễn trong Người Mặt Trời thì em cảm thấy đây như một bài tập kiểm tra thử xem em đã học được chưa? Đã được lên lớp chưa? Với em nó là một hành trình cực kỳ dài và gian nan và đi được đến đây đã là một bước tiến của bản thân.
Mọi người cũng rất tò mò về hành trình Trịnh Thảo hóa thân thành nhân vật Hạ trong Người Mặt Trời. Một bộ phim lấy trung tâm là những Ma Cà Rồng thì những diễn viên vào vai Ma Cà Rồng dễ hơn bởi vì tạo hình của họ đã đủ làm khán giả ấn tượng. Thế thì những nhân vật con người lại phức tạp hơn vì không có sự thay đổi nào về ngoại hình để người ta chú ý, vậy thì chiều sâu của vai diễn phải như thế nào để khán giả tập trung vào nhân vật con người (Hạ) này?
Thực ra vào vai nhân vật Hạ có một cái khó là mình phải làm sao tin thế giới này có Ma Cà Rồng, vì nếu em không tin thì làm sao có thể làm cho khán giả tin khi xem em diễn được, đó cũng là một điều khó đối với em.
Còn ban đầu, em cũng không suy nghĩ đến việc vai của mình là con người và không được khán giả chú ý đến. Trong câu chuyện của phim thì nhân vật Hạ đã là điểm nhấn, là lý do để xảy ra toàn bộ diễn biến nên em không sợ chuyện Hạ sẽ bị lu mờ trước những Ma Cà Rồng.
Vì em không được học diễn xuất qua trường lớp nên em gần như không thể diễn kỹ năng được, đa phần các cảnh quay em đều diễn theo bản năng. Có những đoạn mọi người thấy em làm được, nhưng cũng có nhiều đoạn thấy em làm chưa được lắm. Vì em diễn bản năng nên cái khó là làm thế nào để em tin em là Hạ, để khi vào diễn thì mình với vai diễn là một và sẽ là như vậy xuyên suốt một quá trình.
Điều may mắn cho em khi vào vai Hạ là cô gái này có những góc khuất, những tố chất của Hạ có sẵn trong em một phần vì em cũng từng trải qua khá nhiều chuyện và em mượn những câu chuyện đó để em xây dựng cho nhân vật của mình. Em biến nhân vật Hạ trở thành một con người có sẵn bên trong em, từ đó thì em chỉ cần bồi thêm, xây dựng thêm.
Khi nhận được vai diễn và kịch bản của Người Mặt Trời, em cũng không vội vàng phân tích nhân vật Hạ mà em đã dành ra quãng thời gian khoảng 3 tuần để suy nghĩ về Hạ, để nhân vật này thấm dần vào bên trong con người của em. Em làm mọi thứ để em có thể trở thành Hạ như tạo list nhạc phù hợp với cô gái này, vẽ tranh, viết nhật ký. Và nhờ em đã làm những việc như thế nên khi vào set quay thì em thấy mọi thứ rất mượt, em không có cảm giác mình phải cố gồng để trở thành Hạ nữa.
Vậy sau khi kết thúc bộ phim Người Mặt Trời, em thoát vai Hạ như thế nào để em trở lại là một Trịnh Thảo?
Việc thoát vai với em khó lắm luôn. Giai đoạn sau khi đã quay hình xong xuôi cho bộ phim, em cứ có một cảm giác lạ ở trong người mà không thể gọi tên nhưng em cứ suy nghĩ mãi về nó. Có những ngày em chỉ có nằm trên giường và thả lỏng, mất khoảng 2, 3 tuần để em quen với những thói quen sinh hoạt mới. Cũng may mắn là lúc đó em cũng có một dự án khác và nó bắt buộc mình phải “nhả” nhân vật Hạ ra để chuẩn bị cho dự án mới.
Câu chuyện tình yêu của Hạ và Nhật là một cái mấu chốt, là một cái tiền đề cho sự phát triển của các thứ nhân vật khác trong bộ phim này, để thể hiện được cái thông điệp mà anh Timothy Linh Bùi muốn truyền tải qua tác phẩm. Vậy thì nó cũng là “cái đinh”, làm thế nào để Trịnh Thảo và Trần Ngọc Vàng có thể có cảm xúc với nhau trong phim để hai nhân vật Hạ và Nhật khiến cho khán giả tin rằng là họ yêu nhau thực sự, khán giả cũng rất muốn biết về quá trình đó của hai bạn?
Trước đó, em và Trần Ngọc Vàng đã từng gặp nhau trong một dự án khác, lần đó mới “va chạm” nhẹ với nhau là phim hết rồi nên cũng chưa có cơ hội làm việc với Vàng nhiều. Ban đầu, em nhận tin Trần Ngọc Vàng vào vai Nhật em cũng lo, em lo mình với bạn này đóng có hợp nhau hay không? Vì thực ra đóng mà không có cảm xúc với nhau thì cũng khó nhưng may mắn ngay từ lần đầu tiên em gặp Vàng trong dự án này là em đã có cảm xúc rồi. Cảm xúc phát sinh là cảm xúc của nhân vật Hạ, vì trước khi gặp Vàng là em đã đọc kịch bản và nghĩ, tưởng tượng về nhân vật Nhật rất nhiều.
Còn về Trần Ngọc Vàng thì bạn bằng tuổi em, hai đứa có một điểm chung là rất yêu nghề, rất mê diễn xuất cho nên tụi em tiếp xúc, làm việc với nhau thì có “deal” nhè nhẹ để ngầm hiểu tôi với bạn đang làm việc này và chúng ta cần hợp tác với nhau. Vì nếu mọi người có theo dõi em thì sẽ biết em có mối quan hệ riêng bên ngoài, có tình yêu riêng của em cho nên em với Vàng cũng cần trao đổi rõ vấn đề đó để không bị nhập nhằng giữa trên phim và đời thực. Nên quá trình làm việc của hai đứa cũng rất thoải mái với sự hỗ trợ của Vàng, nó góp phần giúp cho em thoải mái hơn để em tin mình là Hạ, tin cảm xúc được tạo ra trên phim là thật.
Tuy là mình đã giao kèo trước nhưng không biết Trần Ngọc Vàng trong mắt Trịnh Thảo là người như thế nào?
Như hồi nãy em cũng có chia sẻ với anh thì Vàng là một người rất nghiêm túc, rất là yêu nghề. Bạn cũng rất là nhiệt huyết với cái vai diễn của bạn và đó là cái điều mà em cảm thấy em được học hỏi, em được truyền năng lượng, em được truyền cảm hứng từ cái việc đó. Ngoài ra, bạn là một người sống cũng khá là tình cảm, biết quan tâm người khác. Chỉ có là điều là đôi lúc mà hơi cộc, hơi cộc ngang.
Với lại đối với em, em không biết tại sao nhưng mà đối với em thì Trần Ngọc Vàng là một người hơi yếu đuối, rất dễ khóc, bạn dễ khóc kinh khủng luôn. Trong khi đó, trong cái phim này, Nhật phải là một người rất mạnh mẽ Ma Cà Rồng thì đâu có được khóc và là một người rất mạnh mẽ để bảo vệ Hạ nhưng mà có rất nhiều lần em suy nghĩ thế này là tôi đang bảo vệ bạn chứ có phải bạn bảo vệ tôi đâu? Tại vì tôi thấy bạn quá yếu đuối.
Đó là cái cảm giác của em và em có để chút xíu cái cảm giác đó vào Hạ mà em nghĩ cũng không phải để nữa vì khi em là Hạ thì Hạ cũng có cái cảm giác đó. Một con Ma Cà Rồng, nói là Ma Cà Rồng thôi nhưng nó yếu đuối quá, mình cần phải bảo vệ con Ma Cà Rồng này. Ngoài ra thì Trần Ngọc Vàng là một người khá là nhõng nhẽo, bạn nhõng nhẽo lắm.
Bạn nhõng nhẽo với riêng em hay quan trọng là nhõng nhẽo với mọi người?
Trần Ngọc Vàng nhõng nhẽo với hai người, một là với em và hai là anh Thuận Nguyễn. Nhõng nhẽo với anh hai thì là chuyện bình thường rồi vì bạn đang muốn xây dựng nhân vật của mình với anh hai. Còn em lại không hiểu tại sao bạn lại nhõng nhẽo với em? Nhưng em nghĩ chính vì những điều đó cũng góp phần để em tin bạn là Nhật vì em thấy dù bạn có là Ma Cà Rồng thì bạn vẫn có những cảm xúc như vậy.
Trong quá trình hợp tác cùng Trần Ngọc Vàng, có cảnh quay nào khiến Trịnh Thảo ấn tượng tới tận thời điểm hiện tại?
Đối với em cái hành trình quay Người Mặt Trời, tất cả những buổi đó đều đáng nhớ. Đó là lần đầu tiên em có cảm giác đó luôn, chưa có một phút giây nào em cảm thấy mệt mỏi khi lên set. Có chăng thì đó là áp lực do mình làm chưa tốt chứ cảm giác của mình rất là vui vẻ khi được quay phim này.
Những cảnh quay ấn tượng của em với Vàng thì nhiều lắm nhưng có một cảnh em với bạn phải đối thoại với nhau và hôm đó phải quay hai đại cảnh luôn nên năng lượng mà em sử dụng rất nhiều. Khi quay đến cảnh thứ hai thì gần như là em kiệt quệ, mù mờ luôn vì quay lúc 3 4 giờ sáng, bối cảnh rất tối. chật chội.
Lúc đó, anh đạo diễn có nhờ Vàng vào hỗ trợ em, anh Timothy muốn em khóc nên muốn Vàng mồi cho em khóc nhưng em chưa khóc thì Vàng đã khóc trước rồi, khóc rất nhiều, khóc tức tưởi luôn. Em tức quá nên em đuổi Vàng đi ra, bạn tưởng em đã ok hết rồi nhưng sau này khi quay xong thì bạn mới biết em tức quá em đuổi bạn đi ra chứ bạn chưa giúp được gì cho tui. Đó là một cảnh quay em rất nhớ về Vàng.
Người Mặt Trời có nhiều yếu tố hành động và kinh dị nhưng sâu trong đó là câu chuyện tình yêu đẹp của Ma Cà Rồng và con người. Ý của đạo diễn Timoty Linh Bùi muốn gửi gắm là sự khác biệt nhiều thứ trong cuộc sống như người dân nhập cư và bản địa, những người yêu nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau. Vậy với Trịnh Thảo thì tình yêu có phân biệt không?
Đối với em tình yêu nó không phân biệt, tình yêu là tình yêu và nó chỉ khác nhau về cái chủ thể. Quan trọng là cảm xúc của mình có gọi là tình yêu hay không?
Rõ ràng vì tình yêu mà Nhật làm mọi cách để bảo vệ Hạ, cũng như Hạ bảo vệ người lại Nhật. Ở ngoài đời Trịnh Thảo thì sao trong tình yêu? Mình có đứng ra bảo vệ người khác hoặc là cũng có một ai đó vì Trịnh Thảo mà làm tất cả mọi thứ?
Một người vì em làm tất cả mọi thứ thì chắc là chưa, em nghĩ tình yêu có thể vì em làm mọi thứ chỉ có tình yêu gia đình. Còn về tình yêu đôi lứa thì em là một người yêu rất điên cuồng và em thường thích nói về tình yêu, có thể là do hồi nhỏ em sống xa ba mẹ nên em thiếu tình thương gia đình. Mặc dù em ở với ông bà nội, ông bà rất thương em nhưng tình yêu của ba mẹ nó khác thì em bị thiếu tình cảm đó nên lúc nào em cũng cảm thấy em bị thiếu, em cần một người đồng cảm, chia sẻ với mình và luôn ra sức bảo vệ nó.
Tìm hiểu thêm: Tái xuất với phim chính kịch, Tiêu Chiến khiến Nhiệt Ba, Lộ Tư “ê mặt”
Nhưng Trịnh Thảo có nghĩ người ta hay nói: “Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua” không?
Em cũng phải thừa nhận là mình có chút thiệt thòi, khi mà em dành tình cảm quá nhiều cho một người, dành thời gian, cảm xúc, suy nghĩ cho người đó quá nhiều nhưng em không nhận lại được giống như vậy thì đôi khi em cũng hơi buồn tủi. Hồi xưa em cũng đòi hỏi cho đi phải được nhận lại nhưng lớn lên rồi mình học được nhiều thứ là yêu đương không có quyền đòi hỏi, không ai phải có nghĩa vụ với mình nếu mình yêu thương họ và muốn làm cho họ thì đó là chuyện mình muốn chứ mình không phải đòi người ta phải đáp lại y chang. Tình yêu của em bây giờ là không mong muốn, họ cho mình cái gì thì mình nhận lại cái đó thôi.
Nhưng em có giảm bớt “phần cho” của mình lại không?
Không, thậm chí em còn cho người ta nhiều hơn. Với em tình yêu mà tỉnh táo quá thì đâu còn là tình yêu, em cho đi là em vui rồi, em không cho người ta được em mới tức. Thậm chí, em còn hay nói với người yêu em là anh có cần em giúp gì không? Anh nhờ em giúp đi để em cảm thấy em có giá trị, em được trân trọng. Em rất là vui khi được giúp anh.
Trịnh Thảo có cảm thấy có thể người ta không cho mình nhiều như thứ mình cho người ta nhưng bản thân mình vẫn đang hạnh phúc?
Họ cho em lại những thứ khác, không giống những cái em cho họ nhưng nó có sự cân bằng. Có cái hiện hữu và cả cái vô hình, đôi khi cái vô hình lại là chất xúc tác để em thăng hoa hơn. Thực ra trong dự án Người Mặt Trời anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều, tôn trọng công việc của em nên em rất thoải mái khi làm việc cùng Trần Ngọc Vàng mà không sợ bị ghen. Nên là em mới nói trong dự án Người Mặt Trời em cực kỳ may mắn luôn khi mà tất cả mọi người xung quanh đều giúp đỡ em.
Với khán giả, Trịnh Thảo lúc đầu như một quân Tốt nhỏ bé trên bàn cờ nhưng mọi người đều biết là con Tốt nếu đi được đến đích nó sẽ được phong Hậu thì là em Hoàng Hậu. Sau hơn 10 năm, em bắt đầu với công việc diễn xuất, đây là thời điểm chín muồi của Trịnh Thảo về tư duy, sự trưởng thành, cảm xúc, kinh nghiệm.
Như em nói em không học bài bản về diễn xuất nên đòi hỏi kỹ năng thì khó với em nhưng về bản năng thì em làm được và bản năng là thứ mình trau dồi trong cuộc sống, khi em đủ chững chạc thì bản năng đó càng ngày càng lớn hơn để nhập vai vào nhân vật như Hạ là một ví dụ. Em là Hoàng Hậu được tạo ra từ một con Tốt, một cô bé rất nhỏ bé nhưng từ giờ mọi người sẽ không còn thấy hình ảnh nhỏ bé đó của Trịnh Thảo nữa mà là sự trưởng thành.
Vậy còn em, khi nhìn lại bản thân mình có điều gì làm em hối hận và muốn thay đổi trong quá khứ không?
Em muốn mình không phải hối hận về bất kỳ điều gì mình đã từng làm, thế nhưng có những lần em hối hận vì vô tình khiến một ai đó buồn. Còn những quyết định trong cuộc sống của em, những chuyện mà em trải qua thì em không cảm thấy hối hận về những chuyện đó vì không có nó thì sẽ không có em ngày hôm nay. Em cảm thấy mình được trưởng thành hơn, lớn hơn từ chính những vấp ngã, sai lầm của em trong quá khứ. Dẫu là có một chút hối hận nhưng em vẫn rất trân trọng những lỗi lầm đó.
Trịnh Thảo sống dựa hoàn toàn vào lý trí hay cảm xúc, cảm tính?
Lý trí là cái em có rất ít luôn, từ nhỏ em đã là một đứa sống theo cảm xúc rất nhiều luôn, hồi xưa em không có lý trí luôn. Ngày đó, em không thể nào quyết định bằng lý trí được, em chỉ biết cảm xúc của mình như nào thôi. Sau này, em thấy mình mà không cân bằng được thì đôi khi nó cũng gây khó và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh cho nên là em cũng tập để mình cân bằng lại một chút.
Tuy nhiên, em vẫn muốn giữ lại cảm xúc của mình, em thấy cảm xúc nhiều thì đôi khi cũng hơi mệt mỏi, giống như việc mình nhạy cảm quá nhưng em nghĩ cũng chính vì sự nhạy cảm này nên mới có em ngày hôm nay. Có những cơ hội mà em đã được nhận nhờ chính sự nhạy cảm đó luôn, nhạy cảm cũng giúp em dễ dàng đồng cảm hơn với nhân vật khi diễn xuất, dễ thăng hoa hơn.
Ngày xưa, em diễn còn gượng gạo vì em chưa biết sử dụng sự nhạy cảm của mình, em chỉ nhạy cảm ở ngoài đời thôi còn vô trong phim là “cứng đơ” luôn. Sau này em cố gắng tập luyện để sự nhạy cảm của mình trở thành sự nhạy cảm của nhân vật để mình thoải mái và tự tin hơn khi diễn.
Em cũng là GenZ thì GenZ thế hệ này có nhiều trăn trở khác biệt so với thế hệ trước, nhiều khi thế hệ trước trăn trở làm sao kiếm đủ tiền lo cho gia đình, lập gia đình, an nhàn cuộc sống. Nhưng GenZ thì không, bây giờ mọi người luôn muốn tự làm chủ, tự quyết định và nhiều khi nó vượt qua rào cản, quy luật từ trước tới nay. Khán giả muốn biết sự trăn trở của Trịnh Thảo đối với cuộc sống hiện tại như thế nào?
Em may mắn mặc dù là GenZ nhưng em cũng chỉ mới biết khái niệm này khoảng 2, 3 năm nay. Em được sinh ra ở vùng quê rất nghèo và xa xôi, không tiếp xúc internet, không có tiếp xúc thứ gì bên ngoài nên tuổi thơ của em đến khi em học cấp 2 thì nó như câu chuyện cổ tích vậy. Thời đó, em được tiếp xúc cây cối và con người rất là thuần khiết luôn, chơi cũng là chơi mấy thứ đất đai, trồng trọt cho nên em nghĩ mong muốn của em cũng sẽ khác so với những bạn GenZ bây giờ.
Có thể hiện tại, các bạn GenZ muốn làm chủ cuộc sống của các bạn, muốn trở thành một người phi thường, đặc biệt. Em không vơ đũa cả nắm nhưng rất nhiều bạn GenZ em gặp có cái mong muốn đó, các bạn muốn mình phải có một cái gì đó đặc biệt, ấn tượng. Còn đối với em, do một phần tuổi thơ em lớn lên như vậy nên quá trình mà em lớn lên thì em cũng chỉ mong mình có một cuộc sống giản dị, bình yên là đủ.
Em nghĩ là em GenZ nhưng mang tư tưởng của thế hệ trước, em cũng muốn cuộc sống giản dị, bình thường, em có việc làm, có gia đình. Tất nhiên, em không phải là người đến tuổi này là phải lấy chồng nhưng em có trăn trở giống thế hệ trước là việc mình kiếm tiền lo cho gia đình.
Đôi lúc em nghĩ mình đã có một chặng đường 10 năm để mọi người công nhận mình là diễn viên, vậy khi mình làm cái khác thì mọi người có còn công nhận mình là diễn viên hay không? Vì em rất trân trọng việc mọi người gọi em là diễn viên, em rất trân trọng nên em không muốn đánh mất nó và em cứ lo lắng nếu em làm việc khác thì mọi người sẽ quên em là diễn viên. Đó là việc em trăn trở nhiều nhất.
Còn việc lo lắng cho ba mẹ, gia đình em nghĩ là bất kỳ ai cũng sẽ có.
Đến một độ tuổi nào đó, em không còn duyên với nghệ thật nữa thì em muốn Trịnh Thảo sẽ trở thành một người như thế nào?
Em cũng chưa từng nghĩ về việc đó, khi được hỏi thì em mới thử suy nghĩ về nó thôi. Nếu em không làm nghệ thuật nữa chắc em sẽ là người phụ nữ trợ giúp cho chồng lo chuyện nhà cửa hặc kinh doanh gia đình, em nghĩ em muốn như vậy. Thậm chí, em muốn về già em vẫn được đi đóng phim, ở thời điểm hiện tại, em vẫn mong muốn như vậy.
Em biết vai chính trong một bộ phim điện ảnh là cơ hội rất hiếm và rất khó, không phải lúc nào mình cũng có được cái cơ hội đó. Hiếm lắm mới có một người chỉ đóng vai chính phim điện ảnh, còn đối với em được đi đóng phim đã là một niềm hạnh phúc rồi cho nên có về già em vẫn muốn đi đóng phim.
Em nghĩ về già thì vẫn có những vai phù hợp với mình như trước đó em đã thoát mác những vai học sinh để đóng những vai trưởng thành hơn như hiện tại. Em tin sau này có lớn hơn em vẫn có những vai phù hợp nếu đạo diễn vẫn chọn em.
Trịnh Thảo có bao giờ nghĩ mình có những cái hạn chế ngăn cản việc thăng tiến của bản thân trong nghệ thật hay không?
Em nghĩ em có nhiều hạn chế trong việc em tham gia nghệ thuật. Em thấy có rất nhiều con người ở bên trong mình và em suy nghĩ rất nhiều nên có đôi khi em nghĩ tôi có thể lăn xả, tôi có thể tham gia show này, show nọ để phủ sóng nhiều hơn, tôi có thể làm hình ảnh, truyền thông, social để bản thân có nhiều cơ hội lớn hơn. Nhưng có những lúc em lại suy nghĩ khác, việc em tham gia nghệ thuật chỉ đơn giản là em muốn đóng phim thôi nên em nghĩ đó là một phần hạn chế của em.
Đôi lúc em cố gắng để sắp đạt được điều gì đó rồi xong em lại hướng nội, thu mình lại. Em cũng thấy mình là một người không tham vọng nên nó cũng hơi khó cho việc phát triển điều gì đó lớn lao, em muốn cuộc sống của mình đơn giản, vui vẻ, hạnh phúc.
Còn về gia thế thì em không còn thấy đó là hạn chế nữa. Ngày xưa, khi mới bắt đầu bước chân vào diễn xuất thì em nghĩ đó là hạn chế, gia đình mình không có điều kiện để cho mình tiếp xúc nhiều với giải trí, cũng không có nhiều điều kiện để build up tên của mình lên. Còn bây giờ em thấy gia đình mình dù không có quá nhiều điều kiện nhưng mình cũng đã làm được, không có gì quá lớn lao nhưng đối với bản thân thì đây đã là một thành quả, thành tựu đáng nhớ.
Nhiều người nói trong showbiz khó có bạn bè và bạn thân, giữa những cô gái với nhau sẽ có sự ganh đua nhưng Trịnh Thảo lại có một nhóm bạn 3 người (Trịnh Thảo – Kaity Nguyễn – Trang Hí) từ 2019 vẫn còn thân thiết với nhau. Khán giả rất tò mò là tại sao 3 người bạn lại hợp với nhau đến vậy?
Thật ra tụi em chơi chung với nhau thì không nghĩ chút gì về công việc, ngoài lúc ở trên công ty có những hoạt động chung về nghệ thuật, còn lại là nói chuyện phiếm như những người bạn bình thường. Bản thân em cũng không nghĩ mình là người trong showbiz vì em thấy mình cũng hơi lowkey so với showbiz, nhưng em may mắn có những người bạn trong này và tụi em đều tôn trọng cuộc sống của nhau. Tụ lại chỉ để nói chuyện vui vẻ, không có ai đụng chạm chuyện của ai nên nó cũng bền.
Với lại tụi em chơi chung với nhau lâu nên thành ra làm biếng đăng hình như nhóm Ngựa Hoang giờ vẫn còn chơi chung với nhau. Em cảm thấy em may mắn, toàn gặp những người dễ thương và mọi người rất tôn trọng cuộc sống của nhau, giúp đỡ nhau chứ không có cạnh tranh hay vì bất cứ điều gì.
Ngoài những người bạn trong showbiz thì Trịnh Thảo có người bạn nào ở ngoài đời em còn giao tiếp không?
Em có rất nhiều luôn, tính tình của em đôi khi hơi “chướng” một chút nhưng những người bạn rất chiều chuộng và hiểu tính của em. Bạn bè trong giới giải trí thì không có quá nhiều, em không có quan hệ rộng.
Còn bạn bè xã hội thì còn rất đông, có những bạn chơi với nhau từ lớp 3, lớp 4 rất lâu rồi không nói chuyện với nhau nhưng khi ngồi lại vẫn có được sự gắn kết hoặc một người bạn đầu tiên của em ở trên thành phố từ hồi lớp 8 và giờ vẫn còn đồng hành với nhau trong cả công việc. Với em cũng nghĩ khi mình tỏa ra năng lượng tích cực thì mình sẽ thu hút được những người bạn tích cực.
>>>>>Xem thêm: Loạt phim Việt “rối não” tới nỗi khán giả không biết ai là vai chính
Với Trịnh Thảo và những người bạn của mình khi gặp lại nhau sau một thời gian thì có bao giờ em thấy chạnh lòng vì thấy bạn thành công hơn mình hay không?
Em là người tránh họp lớp vì các bạn họp lớp ở rất xa và vào khung giờ khá oái oăm nên mấy năm nay em không tham gia buổi họp lớp nào, nhưng được cái là em vẫn liên lạc với các bạn cấp 3. Mọi người cũng biết công việc của em bận nên cũng không gặp nhau thường xuyên được, nhưng khi có cơ hội gặp nhau là em biết mọi người vẫn coi em là con nhỏ năm nào học chung chứ không phải diễn viên Trịnh Thảo và không hề có sự chạnh lòng nào. Thậm chí, em đã bật khóc trước, khi thấy bạn mình được cầu hôn vì ngưỡng mộ.
Nói về cầu hôn, Trịnh Thảo khóc khi thấy người ta cầu hôn. Vậy em có bao giờ tưởng tượng nếu mình được cầu hôn thì nó sẽ như thế nào không?
Em đã từng tượng tượng em được cầu hôn nhưng chuyện nó không như mình mong muốn nên sau này em đâu dám tưởng tượng nữa đâu. Sợ nói trước bước không qua nên ở mối tình hiện tại của em thì em xác định mình hạnh phúc được đến đâu thì mình hạnh phúc chứ mình không đặt điểm đến nữa. Em cũng muốn được người ta cầu hôn một cách tự nguyện chứ không thích cảm giác cầu hôn theo kiểu thúc ép. Gia đình em từ nhỏ đến lớn cũng không thúc ép bất cứ điều gì, ba mẹ rất tôn trọng quyết định và quyền riêng tư của em.
Cảm ơn Trịnh Thảo đã dành thời gian để trò chuyện cùng Dienanh.net. Hy vọng ít nhất mỗi năm sẽ được gặp lại Trịnh Thảo một lần trong một bộ phim để thấy được sự thay đổi của em trong những năm tới.