Với số điểm IMDb đến 7.5 thì dĩ nhiên The Menu khiến mình rất kỳ vọng khi ra rạp thưởng thức. Và không nằm ngoài mong đợi, bữa tiệc của Ralph Fiennes – Head Chef Julian Slowik thịnh soạn vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.
Bạn đang đọc: The Menu – Bữa tiệc trào phúng giới thượng lưu phù phiếm
Không rườm rà set up, kể lể câu chuyện của từng nhân vật, The Menu vào việc rất nhanh với phân cảnh mở đầu là Margot (Anya Taylor-Joy) đang cùng Tyler (Nicholas Hoult) chờ tàu để được ra đảo, đến nhà hàng năm sao Hawthorne của bếp trưởng Slowik. Đi cùng họ là nhà phê bình ẩm thực Lillian Bloom (Janet McTeer), ngôi sao truyền hình (John Leguizamo), bộ ba trọc phú (Rob Yang, Mark St. Cyr, Arturo Castro), doanh nhân Richard (Reed Birney)…
Qua mỗi course trong bữa tiệc, biên kịch lại cho thấy một khía cạnh từ những vị khách đặc biệt này. Những người tự nhận mình là giới thượng lưu, am hiểu và tinh tường về nghệ thuật ẩm thực suy cho cùng chỉ là những kẻ trọc phú, hay “ra dẻ”, thích sự hào nhoáng, phù phiếm.
Chính sự thiếu tôn trọng nghệ thuật và tài hoa của họ đã khiến cho Slowik mất đi cảm hứng và niềm tin về nghề đầu bếp. Nên bữa ăn trị giá 1.250 USD này là thứ ông dùng để thanh trừng và rửa tội cho tất cả những vị khách quý của mình.
Không cần có một plot twist lắt léo, đánh đố người xem, nhưng The Menu vẫn khiến tôi cảm thấy thú vị, như đang nhâm nhi và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Cái hay của kịch bản có lẽ nằm ở cách mà nhà làm phim trào phúng, châm biếm hài hước, sâu cay.
Điển hình như nhân vật Tyler (Nicholas Hoult) liên tục cảm thán, khen ngợi, thậm chí là gọi tên những nguyên liệu và cách chế biến của đầu bếp như một cách để thể hiện rằng mình là người có hiểu biết về thế giới ẩm thực xa hoa. Đỉnh điểm của sự ô dề này là khi anh ta khóc khi nghe câu chuyện của Slowik, sẵn sàng mắng Margot (Anya Taylor-Joy) chỉ vì cô không chịu thưởng thức bữa ăn mà anh ta tôn thờ. Hay một sự châm biếm khác đến từ nhân vật Bryce (Rob Yang) gã trọc phú ít am hiểu về ẩm thực, bỏ ra số tiền lớn để thưởng thức chỉ để cho người khác biết đẳng cấp của bản thân, sơ hở là vênh váo “Mày biết bố mày là ai không?”.
Mặc dù là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị nhưng tôi thấy cốt truyện thiên nhiều về black comedy – hài đen nhiều hơn. Bởi những bộ phim này không có những phần cảnh hù doạ, jumpscare đáng sợ, thay vào đó đạo diễn tạo tiếng cười cho khán giả thông qua những câu thoại đầy sự hoài nghi, nhạo báng, trào phúng. Có thể vì vậy mà vốn là một người rất sợ phim kinh dị, nhưng mình vẫn trải nghiệm hết sức thoải mái suốt thời lượng 1h 47 phút của phim.
Tìm hiểu thêm: Nguồn gốc Speed Force – cội nguồn sức mạnh của The Flash
Một điểm đáng khen khác chắc chắn là dành cho diễn xuất của Ralph Fiennes và Anya Taylor-Joy. Cùng là những ngôi sao thuộc trường phái thực lực, cả 2 tận dụng triệt để cách diễn tả cảm xúc qua ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của 2 nhân vật này, mình đã có thể cảm nhận được sắc thái cảm xúc của họ chuyển biến ra sao.
Ví dụ như ở phân cảnh cuối, sau khi Margot order 1 chiếc cheese burger từ Slowik, cô nói rằng bản thân no bụng đói con mắt và muốn mang về, lập tức, ánh mắt lúc nào cũng ầng ậng nước của Slowik thay đổi, ông hiểu rằng mình không thể giữ vị khách này và phải thả cô ta ra để món ăn của bản thân có thể được thưởng thức trọn vẹn.
Mình thích mê thần thái của Anya, một ngôi sao trẻ nhưng luôn khiến cho khán giả phản ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên, không khiên cưỡng hay gượng ép. Cảm giác giống như Anya sinh ra để dành cho những vai diễn siêu ngầu, thông minh và quyết đoán. Nên vai diễn Margot chẳng thể làm khó được cô.
Ngoài ra, âm thanh, màu sắc và bối cảnh cũng được đầu tư công phu, tỉ mỉ, góp phần tạo nên bầu không khí u ám, rùng rợn, huyền bí tại hòn đảo đặc biệt này. Tuy nhiên, mình vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc cho những phân cảnh Slowik “xử” các vị khách. Giá như những màn tác động vật lý của vị đầu bếp này có chút mạnh bạo, dứt khoát và bỏ ngỏ để người xem tự tưởng tượng, tăng thêm phần ám ảnh như trong Seven của David Fincher thì hay biết mấy.
>>>>>Xem thêm: Những lý do chứng minh Biệt Đội Rất Ổn sẽ “càn quét” phòng vé
Tổng kết lại, mình sẽ cho phim số điểm 8/10. Câu chuyện này chắc chắn tạo ra để dành cho những tín đồ của black comedy, thích được khám phá từng tầng lớp nghĩa của một tác phẩm hơn là xem một bộ phim thuần giải trí không cần dùng đến não.