Ditto (tựa Việt: Thanh Âm Tình Đầu) là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn Hàn Quốc được làm lại từ phiên bản cách đây 23 năm. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim chinh phục người xem bởi câu chuyện rung động đầu đời trong veo, ngây ngô, trong sáng nhưng tôi lại thấy đây là một tác phẩm nhàm chán, cũ kỹ, đi theo lối mòn melodrama Hàn của những năm 2000.
Bạn đang đọc: Thanh Âm Tình Đầu: Đi theo lối mòn melodrama cũ kỹ, nhàm chán
Lấy ý tưởng từ chiếc máy điện đàm kết nối 2 con người xa lạ ở thế giới thực tại và quá khứ, tôi cho rằng Ditto đã có nhiều thứ để khai thác đắt giá hơn. Bởi rõ ràng, đây là một chủ đề không mới song luôn có sức hấp dẫn với người xem.
Thế nhưng, bộ phim lại để lãng phí mọi tài nguyên quý giá cho một kịch bản lỗi thời. Dù cảnh quay đẹp mắt, nhạc phim hay, dàn nam – nữ chính trong phim cũng gồng gánh rất nhiều nhưng không thể cứu nổi kịch bản.
Xuyên suốt 1 tiếng 54 phút của bộ phim, tôi không nhớ mình đã thở dài, buồn ngủ và chờ phim kết thúc bao nhiêu lần. Nói về chủ đề mối tình thanh xuân thời đại học, rõ ràng Ditto chẳng có gì mới mẻ. Câu chuyện của cặp đôi Kim Young (Yeo Jin Goo) và Seo Han Sol (Kim Hye Yoon) trong quá khứ hay Kim Mu-nee (Cho Yi Hyun) và Young Ji (Na In Woo) ở hiện tại thậm chí còn lỗi thời hơn cả những mối tình học trò ngoài đời bây giờ.
Lý do để họ “cảm nắng” nhau cũng rất đơn giản và xưa như trái đất: Kim Yong bỗng thấy cô sinh viên năm nhất Han Sol ngầu vì lớn tiếng mắng đàn anh, thế là mê; Mu-nee làm bạn thân quá lâu nên thành ra cảm mến cậu bạn 7 năm – Young Ji.
Nhưng thứ làm tôi ức chế nhất đó lại là cách phát triển tính cách của các nhân vật này. Mặc dù là nam chính nhưng Kim Yong tỏ ra khá nhu nhược, bốc đồng trong chuyện tình cảm. Một đàn anh trong trường đại học mù mờ định hướng tương lai, sống hết mình vì tình yêu nhưng đến cô gái mình thương cũng không bảo vệ được, sơ hở là đòi từ bỏ.
Tìm hiểu thêm: Lim Ji Yeon và Park Gyu Young gia nhập dàn “con gái Netflix”
Trong khi đó, Mu-nee là một cô gái không rõ ràng như chính cậu bạn của mình. Thích hay không cũng không rõ, ngu ngơ như một cô bé cấp 2 dù đã ở cái ngưỡng sinh viên đại học. Sơ hở là Mu-nee chảy nước mắt, chẳng vì vấn đề gì. Cô giống như cái loa phát ngôn tư tưởng cho đạo diễn, nên thường xuyên có những câu thoại cũ kỹ như đọc từ trong sách giáo khoa ra để rao giảng đạo lý.
Bổ trợ cho sự gây ức chế trong tính cách của bộ đôi nam – nữ chính là những màn slow motion không cần thiết. Tôi có cảm giác như đang quay lại xem phim Hàn những năm 2000, khi nhân vật chính chuyển động là lập tức quay chậm lại, nhưng chẳng đóng góp thêm cho nội dung điều gì.
>>>>>Xem thêm: Sẽ khá khó để Avatar 2 thu đủ doanh thu để kiếm lời ngoài phòng vé
Đối với tôi, Thanh Âm Tình Đầu là một tác phẩm sặc mùi melodrama của cách đây hàng thập kỷ. Với một bộ phim đem lại cảm giác nhàm chán, ức chế, gượng gạo như thế này thì tôi nghĩ chỉ nên dừng lại ở mức 4/10 điểm.