Sau hàng loạt những bộ phim sinh tồn được làm một cách nửa vời ra rạp khiến mình thất vọng như Taligate (Khử Nghiệp), Warhunt (Rừng Săn Người), Shark Bait (Mồi Cá Mập), The Ledge (Vực Thẳm),… thì may mắn là Beast (Quái Thú) đã có thể mang đến cho mình một trải nghiệm “sinh tồn” khá hơn. Không chỉ đơn thuần là cuộc chiến với quái thú rừng xanh, Quái Thú còn lồng ghép vào đó yếu tố gia đình vô cùng sâu sắc.
Bạn đang đọc: Quái Thú: Căng thẳng với những cú máy dài và mâu thuẫn trong gia đình
Quái Thú kể về chuyến đi ghé thăm khu bảo tồn động vật ở Nam Phi của gia đình tiến sĩ Nate Daniels. Nate là một người cha đơn thân, sau sự ra đi của người vợ, anh trở nên mất kết nối với hai cô con gái của mình là Mare và Norah.
Sự mâu thuẫn của anh với hai đứa con, đặc biệt là Mare ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nate muốn thực hiện chuyến đi dã ngoại, đưa các con đến thăm ngôi làng mà mẹ chúng từng sinh sống để hàn gắn tình cảm gia đình, đồng thời cũng để thăm người bạn cũ Martin của mình.
Không ngờ, chuyến đi đó lại trở thành cuộc chiến trong rừng xanh khi gia đình Nate bỗng nhiên trở thành con mồi của một con sư tử bị tách bầy. Nó hung hãn và sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai nằm trong tầm ngắm. Cả ngôi làng của bộ tộc Tsonga đều đã gục ngã dưới tay nó. Nó đáng sợ đến mức những người dân còn sống sót nơi đó phải gọi là “Diaboro”, có nghĩa là “Ác quỷ” hay “Quái thú”.
Theo như cá nhân mình đánh giá, Quái Thú không sở hữu một kịch bản quá hấp dẫn hay mới lạ nếu như chỉ cầm trên tay xấp kịch bản bằng giấy. Quái Thú chỉ đơn thuần tuân theo motif của những bộ phim sinh tồn thông thường với những cột mốc được đặt ra không có gì tạo được quá nhiều sự bất ngờ.
Tuy nhiên, Quái Thú vẫn đủ sức hấp dẫn với mình, khiến mình cảm giác căng thẳng trong từng cú chuyển động của máy quay. Với mình, sức hấp dẫn của Quái Thú phần lớn đến từ nghệ thuật kể chuyện của nó. Chính vì vậy mình mới nói rằng, nếu chỉ được đọc kịch bản của Quái Thú, chắc chắn sẽ không thể nào hình dung được những gì mà từng góc máy của bộ phim có thể mang lại.
Với những bộ phim sinh tồn, dường như motif hành trình anh hùng đã đóng đinh trong suy nghĩ của mình về thể loại này. Quái Thú cũng chọn hướng khai thác an toàn khi tiếp tục bám vào motif này nhưng lại có cách kể chuyện gọn gàng và sâu sắc hơn.
Quái Thú đem đến cho mình một kịch bản vừa vặn với cốt truyện đơn giản và những diễn biến ở mức thông thường. Tuy nhiên, mình thấy chính vì do lựa chọn kể một câu chuyện không quá phức tạp nên Quái Thú đã tập trung và làm tốt những thứ thuộc về tiểu tiết hơn.
Việc lồng ghép yếu tố gia đình và cho thấy sự mâu thuẫn nội tâm giữa người bố con nhà Nate Daniels chính là điều khiến mình dễ dàng đồng cảm với nhân vật trong Quái Thú hơn. Việc một người chồng mất đi người vợ, những người con mất đi người mẹ rồi đột nhiên dần có khoảng cách, hiểu lầm và nảy sinh mâu thuẫn với nhau dường như đã là câu chuyện muôn thuở.
Những điều này tuy không mới, nhưng nó đã được tái hiện một cách vô cùng chân thật trong Quái Thú. Đặc biệt, qua diễn xuất của Idris Elba mình càng cảm nhận rõ sự bất lực của một người bố đang cố gồng mình lên giữa những tổn thương. Iyana Halley và Leah Sava Jeffries trong vai hai cô con gái Mare và Norah cũng đã hoàn thành tốt vai diễn của mình khi thể hiện được nỗi đau thiếu vắng người mẹ trong gia đình.
Tìm hiểu thêm: Emma Lê và lần chạm ngõ điện ảnh ấn tượng với Giao Lộ 8675
Nhân vật người mẹ – Amahle tuy không trực tiếp xuất hiện trong Quái Thú nhưng luôn hiện diện trong giấc mơ của Nate Daniels. Vì muốn tìm lại một phần ký ức về người vợ, người mẹ đã không còn nữa mà cha con Nate Daniels đã đi đến khu bảo tồn. Mình nghĩ cũng vì sự ra đi đột ngột của Amahle đã để lại những vùng xám trong suy nghĩ và khiến con gái lớn Mare ngày càng có khoảng cách với bố mình hơn.
Sự xuất hiện của Amahle qua lời kể của những nhân vật khác, theo mình, điểm cộng chính là nó giúp hợp lý hóa cách hành xử của nhân vật trong phim. Thế nhưng điểm trừ là nó không được khai thác triệt để, khiến cho những hình dung của mình về nhân vật này vẫn còn rất mù mờ.
Nhân vật người mẹ Amahle được nhắc đến rất nhiều lần xuyên suốt Quái Thú. Thế nhưng có 2 lần mình thấy cung cấp được thông tin rõ nét nhất. Đầu tiên chính là lúc Nate nói chuyện với Martin. Cuộc hội thoại này cũng tiết lộ nguyên nhân sự ra đi của Amahle và lý do tại sao Mare “tránh xa” bố và Norah ngày càng trở nên “mong manh” như cách mà Nate đề cập.
Lần thứ hai là trong chiếc xe ô tô, khi Nate cùng hai cô con gái bị mắc kẹt trong chiếc xe. Mình thấy thường thì trong những trường hợp nguy hiểm và bế tắc như vậy, tâm lý con người sẽ không thể giữ được bình tĩnh và dễ buông ra những lời làm tổn thương đến người khác, nhất là gia đình của mình. Lúc đó, Mare cũng phạm phải một sai lầm tương tự khi nhắc về sự ra đi của mẹ. Thế nhưng lần này lại là một nguyên do khác khiến mình cảm thấy hơi mâu thuẫn với lý do ban đầu.
Chọn một câu chuyện nền gần gũi nhưng không có nhiều thứ mới mẻ để khai thác, vậy nên mình thấy dường như Quái Thú đã chọn cách tập trung vào ngôn ngữ điện ảnh để tạo ra những thước phim kịch tính và hấp dẫn.
Quái Thú đã làm được một điều chính là khiến mình cảm thấy vô cùng căng thẳng khi dõi theo hành trình của nhân vật, nhất là mỗi khi có sự xuất hiện của sư tử hung ác. Mình cảm nhận được sự đầu tư chỉn chu trong từng góc máy của Quái Thú. Ngoài những góc quay thông thường, Quái Thú còn có nhiều cú máy oneshot trải dài tạo cho mình cảm giác chân thật và nghẹt thở.
Một cảnh quay mình cực kỳ ấn tượng với nghệ thuật dàn xếp trong Quái Thú chính là khi Nate ngủ mơ trong chiếc xe. Khi đó Nate mơ về người vợ đã đi xa của mình. Mặc dù chỉ gói gọn trong không gian một chiếc ô tô nhưng sự chuyển động liên tục của máy quay cộng với sự đánh lừa thị giác khi sắp xếp những đồ vật cảm tưởng như đang ở một không gian khác khiến mình không biết đâu là thực đâu là ảo.
Thêm một điều mình thích trong Quái Thú nữa chính là những lần được nhìn ngắm không gian xung quanh qua lăng kính của súng gây mê. Bỏ qua cuộc chiến căng thẳng thì những lúc đó mình thấy giống như đang xem thế giới động vật vậy.
Vì là phim sinh tồn giữa rừng xanh nên những cuộc chiến giữa quái thú và người anh hùng chính là yếu tố quan trọng nhất. Mặc dù lý do quái thú tấn công gia đình Nate cũng đã được Martin đề cập nhưng cá nhân mình thấy nó lại thiếu đi tính thuyết phục và chỉ được nhắc đến qua loa. Câu chuyện đằng sau của chú sư tử kia cũng vì thế mà trở nên rất mờ nhạt.
Những cuộc vờn nhau của sư tử và Nate mặc dù cũng nảy lửa nhưng lại không khiến mình cảm thấy quá đáng sợ. Ngược lại, mình cảm thấy nín thở mỗi khi sư tử đánh hơi tìm kiếm con mồi nhiều hơn. Điều này phần lớn là do Quái Thú đã tạo dựng được không khí phim rất tốt. Điểm yếu của việc xây dựng hình tượng quái thú, theo như mình thấy một phần là do đặc tính của loài sư tử chưa được làm rõ. Phần nữa là do phim chưa khai thác được hết sự đáng sợ của quái thú rừng xanh này.
Ở trận đấu cuối cùng của Nate và quái thú, khi không còn cách nào khác, Nate buộc phải tự mình đấu tay đôi với nó. Anh đã dụ sư tử ra một không gian quen thuộc, có sự xuất hiện của những loài sư tử khác để “mượn” sức mạnh của chúng quật ngã quái thú. Mặc dù phải đối mặt với tình huống nguy hiểm, có khả năng không thể trở về được nhưng đó là cách duy nhất Nate có thể làm để bảo vệ những đứa con của mình.
Và những chú sư tử thiện chí kia cũng vậy, chúng cũng dùng bản năng của bố mẹ. Khi thấy sự nguy hiểm đang rình rập, chúng liền lao vào diệt trừ mối họa đó để nó không làm hại đến những đứa con của mình. Mặc dù hiểu được cách phản ứng thế này nhưng cá nhân mình cảm thấy phân cảnh này vẫn chưa thực sự logic và quá vội vàng.
>>>>>Xem thêm: Cặp sao Hàn xưa cùng nhau thành công, nay tái xuất mỗi người một phận
Quái Thú cũng cất công tạo thêm một tuyến nhân vật phản diện khác là những kẻ săn trộm – người đã khiến sư tử nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, nhóm người này chỉ xuất hiện ở 2 phân cảnh và Quái Thú cũng chưa kịp để mình hiểu được hết những hành vi xấu xa mà chúng làm nên hóa ra lại chưa thấy được sự tác động của họ đến bộ phim nhiều.
Tóm lại, câu chuyện được kể với đầu – đuôi rõ ràng, thấy được nguyên nhân, diễn biến và kết thúc một cách trọn vẹn là những gì mà Quái Thú đã làm được trong xuyên suốt bộ phim. Yếu tố gia đình được lồng ghép trong Quái Thú khiến mình cảm thấy phim có chiều sâu và hiểu rõ về tính cách, hành vi của từng nhân vật hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì mọi thứ được làm ở mức vừa đủ như vậy nên mình thấy Quái Thú chỉ dừng lại ở mức an toàn, chưa có gì thật sự bứt phá.