Sẽ thế nào khi một chú chó lại trở thành samurai của một xã hội loài mèo? Mình nghĩ Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé!
Bạn đang đọc: Môn Phái Võ Mèo: Đồ họa dễ thương, coi cười hô hố vì miếng hài khó đỡ
Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó quanh Hank, một bé cún đáng yêu luôn ấp ủ trong đầu hoài bão lớn lao, rằng cậu sẽ trở thành samurai vĩ đại. Với mơ ước đó, Hank đã lên đường nhằm tìm kiếm định mệnh. Thật không may khi nơi mà cậu tìm thấy lại là thị trấn Kakamucho – một vùng đất mà ở đó Hank khác biệt hoàn toàn so với cư dân tại đó.
Đơn giản vì Hank là một chú chó, còn cư dân chủ yếu là mèo và mèo thì vốn ghét chó, chúng thở thôi cũng bị xem là mầm bệnh cần phải diệt khuẩn ngay. Vậy thì làm sao để Hank có thể trở thành một huyền thoại samurai như cậu mơ ước? Hành trình đó dễ dàng hay khó khăn với Hank? Mình sẽ không spoil quá nhiều đâu, vì mọi người nên trải nghiệm phim này, một tác phẩm với vô vàn thứ để bạn khám phá đó.
>>> Xem thêm: Trailer Môn Phái Võ Mèo: Tính giải trí lấn át yếu tố võ thuật
Tất nhiên là các phim hoạt hình từ đầu năm tới giờ luôn đạt được tiêu chuẩn của mình, đó là không chỉ tạo tiếng cười, cho mình những phút giây “căng bụng”, mà nhà làm phim cũng không quên tạo một sự đọng lại với mình sau khi rời rạp.
Bộ phim Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó cũng vậy, khi các miếng hài cực kỳ lầy lội được trải đều qua các phân đoạn, thì nhà làm phim vẫn không quên đan xen thông điệp về sự khác biệt và tin tưởng vào bản thân.
Điểm đặc biệt là mình thấy nhà làm phim đặt tựa đề nghe rất dí dỏm, môn phái võ thuật của loài mèo mà tại sao lại là huyền thoại về một chú chó? Bởi thực chất, tác phẩm đặt góc nhìn và tập trung mọi thứ về nhân vật Hank, giữa một xã hội với vô vàn loài mèo cũng những trang – thiết bị dụng cụ cũng được “mèo hóa”, Hank như một cá thể vô tình trôi nổi giữa các bé mèo này vậy.
Điều này phần nào cho mình thấy bộ phim Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó nhấn mạnh rõ vấn đề tôn trọng sự khác biệt và phá bỏ rào cản giữa cái cũ với cái mới, gạt bỏ mọi khuôn khổ của định kiến quen thuộc. Điều này thể hiện ở việc nhà làm phim tạo một xã hội loài mèo và xem chó là một mầm bệnh, một kẻ phản diện cần phải lên án lập tức.
Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó sở hữu nhịp độ khá nhanh, mình thấy ngay từ lúc mở đầu, nhà làm phim đã đưa vấn đề họ muốn đề cập vào liền, đó là Kakamucho cần một samurai mới.
Chính vì bám sát đại ý này, mà mình thấy Môn Phái Võ Mèo không bị sa đà vào những câu chuyện bên lề. Cái hay là dù cốt truyện, nội dung vẫn bám sát và khai thác mọi thứ dựa trên chủ đề chính, nhưng bộ phim vẫn biết cách đan xen nhiều thông điệp tích cực, khiến tổng thể bộ phim khiến mình khá hài lòng.
Tìm hiểu thêm: Những điểm trừ đáng tiếc của Vụng Trộm Không Thể Giấu
Thêm nữa là mình thấy có một vài phân đoạn nhà làm phim khéo léo lồng thông điệp vào để chứng minh rằng sự khác biệt là vấn đề mà xã hội khá quan tâm. Thường thì mình thấy nhiều người sẽ chọn hướng đưa thông điệp vào cuối phim, nhưng Môn Phái Võ Mèo lại đẩy lên đầu và sau đó khai thác nó qua từng diễn biến, đến cuối cùng chỉ đơn giản là cô đọng lại vấn đề.
Nói về phần hình ảnh, mình thấy tạo hình đồ họa của các nhân vật trong phim khá bắt mắt. Khi xem poster mình nghĩ nhiều người sẽ bị thu hút bởi gam màu đậm mà nhà làm phim đưa vào tạo hình các nhân vật. Tuy nhiên trong phim sẽ có một số phân cảnh dung hòa điều này bằng việc vẽ nên nhiều bối cảnh phía sau, đậm chất cổ điển truyền thống của Nhật Bản.
Một số phân đoạn quay cảnh toàn của thị trấn Kakamucho trông khá giống nhiều đồ họa game đi cảnh ngày xưa. Hơn nữa chất liệu chủ yếu nhà làm phim đưa vào là sự kết hợp Đông – Tây, chẳng hạn như Kakamucho là một thị trấn nhỏ mang phong cách miền Tây điển hình, nó hoàn toàn tương phản với cung điện rực rỡ sắc màu đậm chất Đông của gã mèo Ika Chu gian ác.
Mình thấy Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó có tính chất khá giống với KungFu Panda, bối cảnh cổ trang cùng những đường quyền nhào lộn, uốn lượn tinh tế nhằm nhấn mạnh tính chất võ thuật cổ trang của dàn nhân vật trong phim.
Hơn nữa, câu chuyện lại xoay quanh một chú chó Hank, người thuở đầu chỉ là một tên chân yếu tay mềm, thường bị kẻ khác ức hiếp và chế giễu, Hank dần học cách ước mơ và tin vào bản thân một ngày nào đó sẽ trở thành samurai vĩ đại, sau khi được ân nhân cứu mạng.
Sự bắt mắt của phần nhìn làm sao có thể thiếu sự cộng hưởng qua giai điệu hùng hồn, uy nghi của bản nhạc võ cổ truyền trong Môn Phái Võ Mèo được chứ!
Quả thật, nghe bản nhạc thôi đủ khiến mình cảm thấy “nóng” trong người bởi sự kết hợp đúng thời điểm của phần nghe – nhìn, khi nhạc vang lên thì cảnh quay bắt đến những phân đoạn Hank luyện võ cùng sư phụ Jimbo, hay cả làng Kakamucho xông pha anh dũng, tấn công bọn độc địa của Ika Chu.
>>> Xem thêm: Dragon Ball Super – Super Hero: Trận chiến mãn nhãn tái hiện tuổi thơ
Có thể nói điểm trừ duy nhất của phim chính là việc nhà làm phim lại chỉ chăm chăm đầu tư vào yếu tố tấu hài và thông điệp mà bỏ quên tính cốt lõi của phim, chính là hành động võ thuật. Nếu so với KungFu Panda, thì Môn Phái Võ Mèo hoàn toàn “lép vế” về mặt này. Mình thấy đa số nhà làm phim tập trung nhiều vào tính hài và thông điệp nên yếu tố hành động, võ thuật xem khá bình thường.
>>>>>Xem thêm: Tiêu Chiến, Lưu Vũ Ninh và dàn nam phụ được Lộ Tư vượng sự nghiệp
Nói chung, mình thấy Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó dễ xem và dễ hiểu, cốt truyện cũng như dàn nhân vật xuất hiện đều không có quá đánh đố mình cũng như cài cắm bất kỳ điều nào để xoắn não. Và như thường lệ, phim hoạt hình vẫn là lựa chọn cho nhiều gia đình vào dịp lễ sắp tới, nên ai muốn cười sặc sụa thì có thể xem phim này nhé. Bánh Đúc chấm phim 8/10.