Từ chối sự thay đổi cấu trúc, cốt truyện để trở nên thú vị, độc đáo giữa cả một rừng phim hoạt hình, Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó chọn đi theo những lối mòn khá cơ bản, cũ kỹ. Thế nhưng, tôi không thể phủ nhận tác phẩm của đạo diễn Rob Minkoff vẫn khiến tôi vui vẻ, tận hưởng 1 tiếng 43 phút trong rạp.
Bạn đang đọc: Môn Phái Võ Mèo: Bộ phim xàm xí khiến tôi cười “rớt hàm”
Môn Phái Võ Mèo kể về hành trình của vương quốc của loài mèo, nơi các chú chó bất khả xâm phạm. Thế nhưng, nhân vật chính – chú chó Hank vẫn liều mình tới đây với ước mơ trở thành samurai vĩ đại. Trên hành trình ấy, số phận run rủi thế nào lại đẩy Hank nhỏ bé tới thị trấn Karamucho và trở thành “người hùng bất đắc dĩ” của nơi này.
Bởi sự non trẻ, ham chơi và ngây thơ mà Hank đã mắc phải âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Cuối cùng, Hank cùng chàng Sumo, sư phụ Jimbo và người dân thị trấn đã hợp sức để chống lại toàn bộ âm mưu xấu xa của phản diện, sửa chữa sai lầm trong quá khứ.
Rõ ràng, nội dung của Môn Phái Võ Mèo chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là cũ mèm, xem trailer cũng đủ để đoán diễn biến và cái kết. Bộ phim này khiến tôi liên tưởng đến Kung Fu Panda nhưng được làm một cách lười biếng, hời hợt hơn.
Chính vì vậy, tôi cũng không bất ngờ khi đọc những review trái chiều từ phía các nhà phê bình. Thậm chí cây bút Larushka Ivan-Zadeh của từ Times (UK) còn cho rằng bộ phim này có nhân vật khuôn sáo, lười biếng trong cách phản ánh văn hoá châu Á.
Mặc dù lấy bối cảnh ở một vương quốc giống Nhật bản thời xưa, nhưng tất cả những gì Môn Phái Võ Mèo có là cảnh sắc núi non, kiến trúc nhà, trang phục giống xứ sở hoa anh đào, chứ không đào sâu vào văn hoá của quốc gia này. Ở điểm này, tôi sẽ đồng ý, bởi trong tư cách một khán giả, tôi cũng thấy đạo diễn chỉ lấy bối cảm làm cái cớ cho hành trình võ thuật phía sau, chứ có ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc thì cũng chẳng phải vấn đề.
Tuy nhiên, xét trên phương diện một bộ phim thuần về giải trí, và tôi tin đạo diễn cùng nhà sản xuất cũng làm phim với tiêu chí này, thì Môn Phái Võ Mèo không phải một tác phẩm tệ đến thế. Hiểu được tác phẩm của mình đang đi theo lối mòn, nên biên kịch đã vận hết công lực để tung mảng miếng từ đầu tới cuối.
Và tôi cho rằng điều này hiệu quả, bởi bằng chứng là cả tôi cũng như rất nhiều khán giả đưa gia đình đến rạp xem đều phải phá lên cười. Họ không cần “dùng não” quá nhiều để suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là thả mình vào câu chuyện đơn giản mà ở đó nhân vật nào cũng xàm xí.
Bộ phim không từ chối cấu trúc 3 hồi cơ bản hay “hành trình anh hùng” kinh điển, nhưng đôi lúc họ cũng cười cợt và giễu nhại chính điều đó. Cụ thể, khi bộ phim đã gần đi hết hồi 3, Tướng quân của vương quốc mèo xuất hiện và nói rằng bộ phim vừa hay kết thúc ở phút thứ 83 và sau đó là 15 phút để vinh danh anh hùng. Hay khi Hank bước vào quá trình tập luyện, tiếng trống bắt đầu vang lên, cậu liền giễu nhại rằng có thể chuyển luôn tới phần thành samurai được luôn mà bỏ qua đoạn tập luyện được không.
Tìm hiểu thêm: 3 mỹ nhân Những Người Thừa Kế thay bậc đổi ngôi sau 10 năm
Cách trào phúng này có thể được gọi là Horatian khá phổ biến trong phim, được dùng để giễu nhại vui vẻ một nhân vật hoặc sự kiện nào đó, nhằm mục đích khuyến khích cải thiện những gì bị châm biếm.
Bên cạnh sự đơn giản, hài hước một cách dễ chịu của nội dung phim, tôi nghĩ đội ngũ phát hành Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó xứng đáng nhận điểm 10. Ngay từ tựa phim đã vô cùng tương phản, bắt tai, thú vị, khiến tôi phải bật cười, vừa thấy khôi hài vừa tò mò, rồi muốn đặt vé ngay lập tức.
Trong phim, sự lầy lội, hóm hỉnh của sub team được đẩy lên một tầm cao mới với những từ ngữ cực kỳ bắt trend, đậm chất “gen Z”. Tôi nghĩ rằng nếu không có cách dịch duyên dáng, trẻ trung thế này thì bộ phim đã mất đi một nửa sự hài hước rồi.
Thời gian gần đây, tôi cảm giác đội ngũ dịch phim ngày càng trẻ trung, cập nhật xu thế hơn, lời thoại của nhân vật được bổ sung thêm ngữ nghĩa, cá tính và đậm chất văn hoá Việt. Tôi nghĩ rằng đây là một điểm cộng lớn mà các nhà phát hành nên phát huy để các tác phẩm nước ngoài khi mang về Việt Nam đến gần với khán giả hơn.
>>>>>Xem thêm: Cù Lao Xác Sống: Kịch bản sơ sài, không đầu cũng chẳng đuôi
>>> Xem thêm: Cú Rơi Tử Thần: Ăn điểm trong khâu chọn bối cảnh, đơn giản mà hiệu quả
Nói tóm lại, Môn Phái Võ Mèo là một bộ phim thuần giải trí ở mức ổn. Đặc biệt, tác phẩm này rất phù hợp với các gia đình có trẻ em, bởi các bé vẫn có thể hiểu nội dung, còn người lớn cũng không cảm thấy quá nhàm chán.