Xây dựng kịch bản theo hình thức hợp tuyển, nhưng mình thấy Mình Yêu Nhau Đi chưa biết cách vận dụng tối đa những câu chuyện ngắn trong đó. Đặc biệt mình để ý thấy bộ phim chọn Peach Pachara và Minnie Phantira làm nhân vật chính và chuyện tình của cả hai cũng là “cột sống” của cả phim, nhưng hầu như thời lượng chiếm sóng lại khá ít ỏi.
Bạn đang đọc: Mình Yêu Nhau Đi: Diễn biến ở mức trung bình, thiếu yếu tố cao trào
Mình Yêu Nhau Đi nói về chàng biên kịch trẻ Diaw đang phải hoàn thành gấp rút kịch bản cho bộ phim của mình. Tình cờ anh gặp được Bua và nhanh chóng kết thân với cô. Mình thấy Bua có một tâm hồn trong sáng, luôn suy nghĩ mọi thứ tích cực.
Có lẽ vì vậy mà Bua đã truyền cho Diaw một nguồn năng lượng mới hoàn toàn, giúp anh có thể hoàn thành được bộ phim của mình chỉn chu. Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, cũng là lúc Diaw nhận ra anh có tình cảm với Bua.
Như mình nói, Mình Yêu Nhau Đi là bộ phim được xây dựng theo hình thức hợp tuyển. Từ đây mình thấy được nhà làm phim đưa ra nhiều góc nhìn cũng như vô vàn thông điệp khác nhau về tình yêu từ những câu chuyện ngắn mà Diaw chấp bút.
Không quá khó để nhận ra Mình Yêu Nhau Đi có mô típ gần giống như Sài Gòn Anh Yêu Em, cũng là tác phẩm được xây dựng bằng cách hợp tuyển những truyện ngắn của vài nhân vật, nhằm đưa ra những định nghĩa khác về tình yêu. Mình thấy điểm hay chính là mặc dù các nhân vật qua ngòi bút của Diaw không hề có sự liên kết nào chính thống, nhưng hoàn cảnh họ gặp phải đều dính líu đến hai chữ “trớ trêu”.
Nói sơ một chút về điều này, ở truyện đầu tiên xoay quanh Khom và Jing, cả hai tình cờ quen biết nhau trong lúc cách lý. Vì một vụ cá cược nên Khom đành tỏ tình với Jing, tuy nhiên khi mọi thứ đổ bể, anh phát hiện Jing chính là bạn thân của người yêu mình.
>>> Xem thêm: Avatar: Kỹ xảo đẳng cấp, sau 13 năm xem lại vẫn thấy hợp thời
Với truyện thứ hai, tình yêu thanh xuân vườn trường của Chaiyen và Ter, cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng lại không bao giờ thổ lộ. Mãi cho đến khi Chaiyen đi du học và bị kẹt lại bên đó, cô mới bắt đầu ngỏ ý được bước chân vào cuộc sống của Ter. Trớ trêu thay lại bị rớt mạng và ngắt kết nối trong quá trình tỏ tình “online”.
Truyện thứ 3 mình thấy “đắng lòng” hơn khi người mà Aod xem là kẻ thù, lại chính là người khiến anh ngày nhớ đêm mong. Đến cuối cùng cô gái bí ẩn này mới để lộ thân phận thật sự là Ing – em gái của Aod, đến từ tương lai để cảnh báo anh mình.
Tìm hiểu thêm: Biệt Đội Rất Ổn: Tiếng cười đậm chất miền Tây
Cuối cùng là truyện của cặp đôi Ja và Suer, khi chàng nhân viên cửa hàng tiện lợi phải lòng cô y tá. Nhưng trớ trêu thay cô lại đem tình cảm tặng cho gã bác sĩ sở khanh kia. Đến cuối cùng khi biết được mọi việc, cả hai đã đánh mất nhau cả thanh xuân và gặp lại nhau khi Suer trở thành bác sĩ như anh mong muốn.
Mình thấy với hàng loạt tình huống trớ trêu này, không rõ ngụ ý của nhà làm phim muốn gửi gắm điều gì đến mình, phải chăng là một thông điệp tình yêu với câu nói: “Lạc nhau có phải muôn đời”.
Nếu nhìn một cách độc lập, mình thấy rõ cả 4 câu chuyện đều được phân bổ thời gian hợp lý, đồng đều, nội dung dễ thương và diễn xuất của dàn diễn viên tự nhiên, ăn ý. Tuy nhiên khi đánh giá một cách tổng thể và gộp lại, rõ ràng cả 4 câu chuyện đều thiếu sự liên kết.
>>> Xem thêm: Mười 2: Thoát khỏi cái bóng phần 1, cú twist cuối phim khét lẹt
Mình thấy cách đạo diễn sắp xếp đường dây chưa thật sự khiến mình hài lòng và có phần rối rắm khi xem. Khác với những bộ phim rom-com tương tự, mình thấy Mình Yêu Nhau Đi không hề “trần trụi” với những phân cảnh 18+, điểm hay là nhà làm phim vẫn giữ được sự trong sáng, giản dị của tình yêu tuổi trẻ.
Nhưng chính việc đơn giản quá mức khiến mình thấy bộ phim thiếu hẳn sức hút về sau, mọi thứ chỉ tạo cho mình một cảm xúc ngang cực kỳ, không có sự nhấn nhá nào để vượt ra khỏi phạm vi an toàn của Mình Yêu Nhau Đi.
Mình nghĩ với thời lượng vỏn vẹn 100 phút, kịch bản không thể nào khai thác hết từng nhân vật một. Ngay cả bộ đôi Diaw và Bua cũng chỉ được phác thảo vài nét thoáng qua, chưa làm rõ được chiều sâu tâm lý của họ.
Do đó mình thấy cả bộ phim, nhà làm phim chỉ đưa ra những yếu tố chung của diễn biến, thông điệp và nhân vật, còn để làm rõ tâm lý hay chiều sâu từng nhân tố, thì mình thấy Mình Yêu Nhau Đi chưa trọn vẹn.
>>>>>Xem thêm: Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia: Hành động ổn, dàn nhân vật thú vị trừ phản diện
Tóm lại, mình đánh giá Mình Yêu Nhau Đi là tác phẩm rom-com chỉ dừng lại mức trung bình, thiếu yếu tố cao trào và chưa đủ vượt ra giới hạn của nó. Nếu so với Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, mình thấy phim cần phải khai thác thêm nhiều cái.