Nếu dạo gần đây, điện ảnh Hàn Quốc đang có một bước vượt bậc đáng kể thì Giới Hạn Truy Lùng chính là “nốt trầm xao xuyến” chen ngang vào sự phát triển đó. Và mình thật sự khá tiếc nuối cho một sự thụt lùi không đáng có như vậy.
Bạn đang đọc: Giới Hạn Truy Lùng: Kịch bản cũ kỹ, điểm lùi của phim hành động Hàn
Giới Hạn Truy Lùng kể về Yoon So Eun (Lee Jung Hyun) – từng là một nữ cảnh sát nhưng qua một vụ án không mong muốn, cô đã lui về làm nhân viên an ninh. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn êm đềm với cậu con trai 9 tuổi cho đến khi một vụ bắt giữ trẻ em nghiêm trọng diễn ra, đơn vị cũ đã nhờ đến Yoon So Eun giúp sức bằng cách đóng giả làm mẹ của một nạn nhân nhằm triệt phá đường dây kia.
Nhưng khi càng đi sâu vào vụ án thì an nguy đứa con trai 9 tuổi của So Eun cũng bị đe dọa. Chúng đã biết được thân phận của cậu bé và ép So Eun vào cuộc chơi đuổi bắt 48 giờ với chúng nếu muốn giành lại mạng sống cho con trai của chính mình.
>>> Xem thêm: Trailer Quái Vật Sông Mekong: Kỹ xảo ổn, tạo được không khí hỗn loạn
Rõ ràng mình thấy đây không phải là một câu chuyện quá mới lạ hay độc đáo gì, thậm chí còn khá rập khuôn so motif chung của dòng phim hành động trinh thám. Dù vậy nhưng mình vẫn đợi chờ một điều gì đó đột phát trên chính câu chuyện cũ này, và có lẽ mình đã khá thất vọng bởi điều này không hề xảy ra trong Giới Hạn Truy Lùng.
Đầu tiên phải nói điểm yếu lớn nhất là phần kịch bản với đường dây quá đỗi đơn giản và dễ đoán. Hơn thế nữa, vì bộ phim có liên quan trực tiếp đến lực lượng chức năng nhưng những suy luận truy tìm manh mối lại không được khai thác sâu vào đó, khiến mình cảm giác bộ phim lần này có vẻ hời hợt.
Qua đó, lý lịch nhân vật của So Eun từng là một viên cảnh sát có kinh nghiệm dày dặn trong những vụ án lớn nhỏ mang tính nguy hiểm như thế này. Thế nhưng trong lần quay trở lại, cô có vẻ khá lúng túng và hành động một cách bộc phát thiếu chuyên nghiệp khiến mình cảm thấy có nhiều mâu thuẫn.
Mình nghĩ có lẽ là nhà làm phim làm như vậy bởi khi đặt So Eun vào tình trạng con trai đang gặp nguy cấp, với cương vị một người mẹ nên cô sẽ trở nên bất lực và quên đi hết thảy những kinh nghiệm sa trường mình từng có. Đây cũng là một lời giải thích khá hợp lý nhưng nếu phim tận dụng thêm những bản năng nghề nghiệp nữa, mình nghĩ sẽ móc nối với lai lịch của nhân vật hơn là việc cứ cho đại So Eun từng là một cựu cảnh sát rồi lại quên bén đi khả năng của cô.
Tìm hiểu thêm: Góp mặt trong tên phim, thế nhưng Wasp lại siêu mờ nhạt ở Ant-Man 3
Là một bộ phim hành động từ đầu đến đuôi nhưng mình lại thấy Giới Hạn Truy Lùng có một nhịp phim khá chậm và lê thê. Điều này khiến cho không khí căng thẳng dường như đã bị giảm bớt đi ít nhiều.
Điểm sáng của phim là có đặt một mức thời gian cụ thể là 48 giờ cho nhân vật hành động để tăng thêm sự khốc liệt và hối hả. Nhưng trong quá trình khai thác thì mốc thời gian này đã không được nhà làm phim chú ý đến nhiều khi mọi hành động của nhân vật cứ chậm rãi mà chẳng hề gấp rút như cái đồng hồ đếm ngược kia.
Mình thấy Giới Hạn Truy Lùng lần này khá giống với Hai Phượng từ cốt truyện chính cho đến hình ảnh nữ cường hy sinh hết mình vì con cái. Bởi thế nên so với nền công nghiệp điện ảnh đang phát triển như hiện giờ của Hàn Quốc thì dự án “xưa cũ” này lại trở nên “lép vế” hoàn toàn.
Điều này không đồng nghĩa với việc Giới Hạn Truy Lùng là bộ phim quá tệ, bởi xét ra thì phim vẫn làm ổn vai trò cùng những định hướng của mình. Đơn giản là do thiếu đột phá trong lúc thị trường phim ảnh đang hot rần rần như vậy khiến cho Giới Hạn Truy Lùng là cái tên bị lãng quên như cách mà bộ phim không được giới thiệu rầm rộ như Người Môi Giới, Quyết Tâm Chia Tay, Cuộc Chiến Xuyên Không, hay Hạ Cánh Khẩn Cấp.
Dù vậy nhưng mình khá thích phần diễn xuất của các diễn viên trong bộ phim lần này. Và chắc chắn nổi bật nhất chính là hình ảnh người mẹ qua màn hóa thân nhập tâm của nữ diễn viên Lee Jung Hyun. Vừa tròn vai trong những cảnh hành động chân tay không thua kém gì những tên nam nhi cộm cán, Jung Hyun còn khiến mình cảm động với hình tượng một người mẹ đơn thân ngập tràn đức hy sinh vì con trai của mình.
>>>>>Xem thêm: Ôn Bích Hà tái hiện Đát Kỷ ở tuổi 57: Đẹp và “keo ly” hơn lứa đàn em
Nhìn chung về tổng thể, mình thấy Giới Hạn Truy Lùng là bộ phim khá bình thường và không có nhiều lối tư duy mới mẻ. Tuy nhiên thì phim cũng không quá tệ đến mức không thể nào cảm nổi. Nếu xem để trải nghiệm thì ổn còn với những bạn muốn lựa một bộ phim thật hay để chiêm nghiệm thì đây sẽ không phải là một lựa chọn tối ưu.
Còn bạn, có cảm nhận gì về Giới Hạn Truy Lùng, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé.