Sau thành công của Black Panther năm 2018, tôi tin rằng khán giả nào cũng mong chờ một sự trở lại ngoạn mục của “Báo Đen”. Điểm qua những chuyên trang đánh giá phim như Rotten Tomatoes, tôi khá bất ngờ khi Black Panther: Wakanda Forever nhận số điểm 86% cà chua tươi từ các cây bút phê bình, được ngợi ca là sự tưởng nhớ sâu sắc, xứng là là tác phẩm giàu cảm xúc nhất của MCU. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm bộ phim này, tôi thấy sự thật không hoàn như vậy.
Bạn đang đọc: Black Panther: Bi thương, hùng tráng nhưng chưa đủ để thành siêu phẩm
Còn nhớ cách đây 2 năm, sự ra đi đột ngột của diễn viên Chadwick Boseman để lại một khoảng trống cực lớn trong lòng khán giả lẫn Vũ trụ Điện Ảnh Marvel. Để xử lý vấn đề này, nhà làm phim đã lựa chọn để T’Challa ra đi. Chính vì vậy, Black Panther mở đầu bằng sự kiện T’Challa băng hà. Đúng lúc người trị vì vương quốc qua đời, thì kẻ thù gõ cửa Wakanda. Namor (Tenoch Huerta) – vua của vương quốc Tanakan ẩn mình dưới đáy đại dương xuất hiện và tạo nên cuộc chiến với vương quốc hùng mạnh nhất thế giới.
Đối với cá nhân tôi, Black Panther đã làm rất tốt mục tiêu tri ân tài tử quá cố Chadwick Boseman. Những phân cảnh tưởng niệm người anh hùng này được thể hiện sâu lắm qua các nghi lễ cùng diễn xuất của nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett), công chúa Shuri (Letitia Wright) cùng các thần dân. Hình ảnh chỉn chu, âm thanh hùng tráng là những điểm cộng góp phần tạo nên cảm xúc bồi hồi cho khán giả. Tôi tin rằng fan Marvel nào xem xong những phân cảnh này cũng cảm thấy nghẹn ngào và thấu được nỗi đau cũng như sự mất mát của Wakanda khi mất đi một vị vua, một người con trai, một người anh.
Chưa dừng lại ở đó, nỗi đau cùng sự mất mát ấy còn khiến tôi cảm thấy day dứt suốt cả thời lượng phim khi chính những người trong cuộc bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của tổn thương và bất lực. Trong khi nữ hoàng phải gồng mình lên mạnh mẽ, kiêu hãnh để trị vì đất nước thay con trai. Thì công chúa lại tìm đến công nghệ, vùi mình trong phòng lab để quên đi nỗi đau khó có thể nguôi ngoai.
Nếu bộ phim là một lời tri ân sâu sắc đến tài tử Chadwick Boseman, thì tôi cũng muốn dành lời tán dương đến diễn xuất tuyệt vời của hoàng hậu Ramonda. Trong vai trò người trị vì Wakanda, bà nén nỗi đau vào bên trong để trở thành biểu tượng cho niềm kiêu hãnh của quốc gia. Từ đài từ cho đến thần thái của nữ diễn viên Angela đều khiến tôi nổi da gà bởi quá quyền năng, mạnh mẽ, sẵn sàng át vía bất cứ kẻ địch nào.
Dẫu bên ngoài mạnh mẽ là vậy, sẵn sàng khiến cho đại diện của các quốc gia tại United Nation dè chừng, nhưng khi trở về quê nhà, đối diện với con gái, bà lại như bơi trong mớ hỗn độn cảm xúc, vừa phải chữa lành tổn thương cho bản thân vừa phải khỏa lấp đi mất mát cho Shuri.
Một điểm đáng khen nữa ở Black Panther có lẽ tôi sẽ dành cho đội ngũ sản xuất khi dành thời gian để nghiên cứu và phác hoạ lên màn ảnh không gian văn hoá, lịch sử của người da đen thuộc khu vực Trung Mỹ. Nền văn minh Maya qua tạo hình của Namor cũng như vương quốc Tanakan phần nào làm tôi ấn tượng bởi sự mới mẻ, thú vị. Cách họ giao tiếp, trò chuyện bằng ngôn ngữ lần cử chỉ của người Maya cũng giúp khán giả có thêm những trải nghiệm chân thực.
Tìm hiểu thêm: See You In My 19th Life đối đầu King The Land: Yoona thua diễn xuất
Tuy nhiên, bên cạnh những phân cảnh giàu cảm xúc, hùng tráng hay thú vị thì Black Panther cũng còn rất nhiều điểm hạn chế. Dễ thấy nhất có lẽ là kịch bản phi logic, xử lý cao trào ngây ngô, vừa dễ đoán vừa kém thông minh. Tôi nghĩ vấn đề của bộ phim này nằm ở chỗ, ngay từ mâu thuẫn lớn nhất trong phim để đẩy tới cao trào đã không thuyết phục.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, ai cũng sẽ thấy nhân vật Namor, Shuri và Ramonda có nhiều cách để xử lý hơn là việc cứ bực tức là đem quân đi đánh. Đứng trên cương vị là những người trị vì, dẫn dắt và bảo vệ hàng triệu đồng bào, suy nghĩ của họ theo tôi đánh giá là nông cạn, thiếu chín chắn. Nên dĩ nhiên, cao trào của phim cũng không được như tôi mong đợi. Kịch bản bị rơi vào thế bí, để rổi cuối cùng giải quyết vụng về. Hai quốc gia đem quân chiến đấu vì mục đích phi chính nghĩa, rồi kết thúc cũng trong lãng xẹt, ai về nhà nấy và chẳng rút ra được bài học cho bản thân.
Diễn xuất của Tenoch Huerta rất tốt nhưng tôi chỉ tiếc rằng tấm áo mà Marvel giao cho anh lại không chỉn chu, vừa vặn. Được ngợi ca là anh hùng có siêu sức mạnh, vị vua bất khả chiến bại, sống đến 400 tuổi nhưng chiến thuật, cách suy nghĩ của anh lại cực kỳ hạn hẹp, nông cạn. Rồi phần đầu giới thiệu phản diện hoành tráng bao nhiêu, thì phần sau tôi thấy Namor nhỏ bé bấy nhiêu. Chỉ cần bị 2 cô bé tuổi teen “sấy” vài phút là vị vua này lập tức thành cá khô một nắng, chịu đầu hàng.
>>>>>Xem thêm: Revenant: Kim Tae Ri quá đỉnh mà nội dung phim cũng quá xuất sắc
Đối với tôi, Black Panther 2 là một bộ phim với phần phim giàu cảm xúc, khiến tôi trân trọng khi tri ân đến tài tử quá cố Chadwick Boseman. Tuy nhiên, để ngợi ca đây là siêu phẩm có thể cứu kỷ nguyên thứ 4 của MCU thì chắc chắn không thể nào. Những sự vụng về trong xây dựng kịch bản, nhân vật như đạp đổ mọi cố gắng, nỗ lực của diễn viên, ê-kíp sản xuất và cả kỳ vọng của khán giả như tôi.